Ring ring
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Thiên Tuế


phan 18(end)

 Chương 41 Con kiến tử vong

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
(Beta ngày: 17/7/2014)

“Vì sao anh lại đến đây?” Dựa vào cảm giác, tôi xuyên qua sào huyệt phức tạp này, mục tiêu là vị trí của nhóm Ging.

“Chỉ là… muốn xác nhận.” Giọng nói luôn bình thản của Illumi hình như mang theo một chút xác định.

Xác nhận? Tôi dừng lại, ngẩng đầu cùng anh ấy nhìn nhau, bỗng nhớ tới sự nghi hoặc lúc trước, có khả năng sao? Anh ấy thật sự muốn làm như vậy sao? Vậy thì anh ấy tới nơi này là muốn xác nhận một chút thực lực của bản thân đến tột cùng đến mức nào, để xem có khả năng ứng phó cuộc đuổi bắt của gia tộc hay không sao?

“Anh muốn rời đi?”

“Ừ.” Vốn nghĩ chưa nhanh như vậy, nhưng xem tình hình hiện tại… Illumi cúi đầu nhìn nhìn bụng đối phương, phải càng nhanh càng tốt, nhưng xem ra cô ấy sẽ không bỏ qua đám con kiến kia, vậy thì sau chuyện này là có thể rời bỏ cuộc sống cũ đi.

“Sau chuyện này, chúng ta ẩn cư nhé?” Tôi nắm lấy tay anh ấy hỏi.

“Được.” Illumi cũng nắm lấy tay tôi.



Rất nhanh sau đó, chỗ sâu trong sào huyệt bỗng nhiên bùng nổ niệm áp cực kỳ mãnh liệt, hai luồng niệm áp cường đại nhưng xa lạ, trong đó hẳn là con kiến đi, một tên hình như rất giống chuồn chuồn, tên còn lại thì tôi lại hoàn toàn không nhớ ra, rốt cục gặp rồi, vương hẳn là còn chưa sinh ra đi? Phải nhanh chân, tôi chuẩn bị gia tốc…

“Illumi…”

Ngay sau đó, tôi bị giữ chặt, rồi liền bị ôm vào trong lòng anh, sau đó Illumi liền ôm tôi chạy.

“Cám ơn.” Tôi thấp giọng nói, anh ấy biết tình trạng thân thể hiện tại của tôi là cực kỳ không thích hợp vận động kịch liệt, nhưng tôi vẫn muốn đi, thật sự cám ơn anh ấy đã không phản đối.

Một đường, chúng tôi gặp được nhiều thi thể con kiến, trong đó không hề thiếu những kẻ vốn nên xuất hiện ở Meteorcity bị nhóm Shalnark tiêu diệt, hiện tại lại toàn bộ chết ở nơi này, như vậy, số niệm lực tiêu hao của bên chúng tôi… Tôi không khỏi nhíu mày, có thể thoải mái đả bại con kiến không?

Rốt cục chạy tới chỗ sâu nhất của sào huyệt — nơi nữ vương sinh sản.

May mắn, vương còn chưa sinh ra, nhưng trận chiến đấu với hai tên vệ sĩ chính kia vẫn làm người ta lo lắng, thì ra mọi người bị phân tán, người đi vào nơi này chỉ có Ging, Hisoka, và ông hội trưởng không biết khi nào đã gia nhập cùng với người mang cái tẩu kia, người còn lại như Alluka cùng Shalnark hình như vẫn đang ở nơi nào đó trong sào huyệt chiến đấu.

Hội trưởng và người mang cái tẩu chống lại cái tên vệ sĩ bộ dạng cao lớn mà tôi không nhớ kia, còn Ging và Hisoka thì đang chống lại cái tên chuồn chuồn kia, mọi người đã tiêu hao rất nhiều niệm lực, nếu cứ tiếp tục như vậy thì cho dù cao thủ như Ging và hội trưởng cũng bắt đầu có chút đuối sức, mà Hisoka vốn đang bị thương giờ lại bị đánh càng thêm chật vật, tuy rằng cho tới bây giờ vẻ mặt hắn vẫn cuồng nhiệt hưng phấn do được đối chiến với cao thủ, nhưng không thể cứ để hắn tiếp tục như vậy.

“Anh muốn đi chỗ kia.” Illumi buông tôi xuống rồi trực tiếp gia nhập Ging và Hisoka.

“Bạch Ngọc, em đi thay cho Hisoka, Thanh Hợp, em đi bên kia đi, không cần bảo vệ chi.” Tôi hạ lệnh cho hai thức thần, hiện tại, có thêm sức chiến đấu là tốt.

Tôi trị liệu đơn giản cho tên Hisoka vừa bị Bạch Ngọc đá về, Thanh Hợp xông lên chiến đấu, năng lực chữa bệnh của tôi cũng không mạnh, chỉ có thể làm đến mức giữ được mạng.

“Sau khi niệm lực khôi phục một chút, anh còn có thể chiến đấu.”

“À… Chi Chi-chan muốn đi đâu thế ◆” Cho dù là đang bị trọng thương, Hisoka vẫn không thay đổi ngữ điệu nói chuyện biến thái của hắn.

“Chỗ nữ vương.” Mục tiêu của tôi là bụng của bà ta, chỉ mong có thể khiến bào thai chết trong bụng.

Tôi bắt đầu tới gần bà nữ vương không ai bận tâm đến, hình như là bởi vì tôi tản ra sát khí đã kích thích vương trong bụng bà ta, bụng nữ vương bắt đầu cử động…

“A a a…” tiếng thét chói tai thê lương truyền khắp động, một đôi tay không phải của con người xé rách tầng mỏng manh để vươn ra, vương rốt cục sắp sinh ra!

“Điệu từ ngắn!”

Tôi cụ hiện ra vũ khí điệu từ ngắn vốn vô dụng đã lâu, biến nó trở nên dị thường sắc bén thẳng tắp đâm thẳng vương còn ở trong bụng chưa đi ra kia, chỉ kia trong nháy mắt, một đoàn vật thể hình người đột nhiên phá tan màng, tránh thoát công kích của điệu từ ngắn, đánh úp lại về phía tôi, tôi thu hồi điệu từ ngắn, dùng nó che ở trước người…

Khi Illumi ôm tôi, lấy thân thể anh ấy làm điểm tựa rơi xuống đất, khi máu tươi nóng của Illumi dính lên ngón tay tôi, tôi mới hiểu được tôi đã xem nhẹ một chuyện — vương có cái đuôi.

Đúng vậy, hắn có cái đuôi, lúc tôi lấy điệu từ ngắn ngăn trở hai đấm của hắn công kích, cái đuôi của hắn đã vươn ra tôi đánh mạnh về lỗ hổng phòng thủ của tôi, sau đó… Illumi giúp tôi cản…

“Ill!” Chết tiệt mình, đến mức này mà còn ngu ngốc quên mất quên điểm đặc thù quan trọng nhất của vương.

“… Không sao” Illumi nhìn cô gái đang vạn phần hối hận “Không nên mắng bản thân.”

Không nên mắng bản thân?! Vì sao, vì sao anh ấy lại hiểu biết tôi như thế? Tôi nhịn xuống nước mắt đang cực muốn đoạt vành mắt mà ra “Thanh Hợp, toàn lực chữa khỏi anh ấy.”

Lúc này, vì vương sinh ra mà tình hình đột biến, song phương tạm thời ngừng chiến đấu, hai bên đứng ở hai bên huyệt động để nhìn, bên chúng tôi ngoài Illumi và Hisoka đang bị thương, còn lại mọi người chỉ bị thương nhẹ, Shalnark và Alluka cũng đã chạy tới nơi này, nhìn ánh mắt cao ngạo coi thường kia của vương, tôi lại lần nữa xuất hiện cảm xúc giống như lúc ở Meteorcity, không, thậm chí là so với kia khi càng mạnh liệt hơn.

Tôi, đánh bạc sự tôn nghiêm tộc Laress, nhất định phải tự tay tiêu diệt vương!

Linh lực cường đại vượt bậc hơn bao giờ hết lập tức bộc phát ra trong nháy mắt, ‘Di Dạ Địch’ trong tay áo lúc này cũng hiện ra trước mặt tôi, lực lượng thay đổi, tôi sao có thể quên nó, nếu, nếu đàn dương cầm mà bang Ryodan đang giữ có ở đây thì tốt rồi, có lẽ tôi có thể…

Giống như tuân theo ý muốn của tôi, đàn dương cầm màu đen vốn nên ở chỗ bang Ryodan bỗng nhiên xuất hiện, không có thời gian suy nghĩ tại sao, tôi chỉ biết, có cái này, tôi có thể triệu hồi ma vương!

“Alluka.” Tôi ở trong đầu gọi cô ấy.

Gì vậy? Alluka nhìn tôi, ánh mắt truyền lại tin tức.

“Dùng Nhược Nhược, lấy năng lực của cậu có thể mang đi toàn bộ người ở đây ngoài Ill và Shalnark không?”

Không thể, Alluka lắc đầu, đúng vậy, không thể, bằng năng lực của cô ấy sao có thể dễ dàng mang mấy người cường đại như Ging và hội trưởng đi chứ?

“Vậy, nếu tớ chế trụ bọn họ, cậu mang bọn họ đi, tớ có biện pháp đối phó vương.”

“Còn sống trở về!” Alluka bỗng nhiên nói với tôi.

Người phản ứng lại đầu tiên chính là hội trưởng và Ging, họ lập tức muốn đến gần tôi, tôi nhanh chóng bảo Bạch Ngọc cùng Thanh Hợp bố trí kết giới, Alluka dùng năng lực mang theo những người còn lại rời khỏi.

“Hừ! Sợ bọn chúng chết sao?” vương vẫn luôn yên lặng nhìn, giờ bỗng nhiên nói.

“Phải.” Tôi cười, tôi sợ bọn họ ở đây sẽ phải chôn cùng ngươi, dù sao lúc ấy tôi không thể bảo đảm mạng sống cho nhiều người như vậy.

“Anh trai, cho em mượn chiếc đàn dương cầm này, nhưng không có tiêu bản con kiến cho anh rồi.” Tôi ngồi ngay ngắn ở trước đàn dương cầm, đặt mười ngón ở lên trên phím đàn.

“Em…” Shalnark có chút nghi hoặc, một khắc kia tươi cười của hắn đọng lại trên mặt, sau đó… hắn biến mất ở tại chỗ.

Thứ tôi cho hắn không phải là truyền âm phù, mà là truyền tống phù, địa điểm truyền tống là căn phòng nhỏ của tôi ở đấu trường Trên Không bên kia, aiz, đúng là vẫn coi hắn trở thành anh trai của mình, nếu để hắn và nhóm Ging cùng rời đi, lấy thân phận của hắn, chắc chắn sẽ bị bắt.

Hết thảy rốt cục an bài thỏa đáng, khẽ liếc Illumi đang yên lặng đứng ở phía sau, trong lòng âm thầm thì thào: sau chuyện này, chúng tôi thật sự ẩn cư.

“Tôi, tộc trưởng tộc Laress…”

Theo vũ đạo ngón tay ở trên phím đàn, dòng khí màu đen dần dần hiện thực hóa theo tiếng đàn bén nhọn quỷ dị xoay quanh, một cái hố đen xoay tròn cao tốc dần dần hình thành…

“Lấy đôi mắt tử vong tôi làm đại giới, triệu hồi ngài xuất hiện, tiêu diệt vương và người hầu của hắn!”

Linh lực toàn thân theo ngón tay vũ động biến mất vào đàn dương cầm… Làm ơn! Nhanh xuất hiện đi! Cơ thể tôi sắp tiêu hao linh lực hầu như không còn, nếu không xuất hiện thì tôi và Illumi sẽ không thể trốn ra…

Rốt cục, một cột sáng màu đen từ trong hắc động hiện ra, bao lại vương cùng người hầu của hắn, bọn họ không hề có năng lực phản kháng, đây là lực lượng của thần! Tôi mỉm cười, ngã về phía, phía sau là cái ôm quen thuộc…

Vòng tròn màu đen xuyên thủng sào huyệt của con kiến chiếu ra ngoài, rồi sau đó nhanh chóng biến mất… Hết thảy đều tiêu thất, nơi mà vốn có rất nhiều thi cốt con kiến, tiêu thất, giống như chưa bao giờ xuất hiện vậy, trong mắt mọi người chỉ thấy một mảnh đất hoang, không có bất cứ sinh mệnh nào tồn tại.

Bọn họ đã chết sao?

Nửa năm sau, trên trấn nhỏ hẻo lánh Malika có một đôi vợ chồng xinh đẹp chuyển đến, bọn họ mang theo hai đứa con song sinh vừa được một tháng định cư ở nơi đó…



Chương 42: nhật ký ngày Ill ở phòng sinh

Edit+Beta: tojikachan

Nguồn: mongthuycungs2.wordpress.com
(Beta ngày: 15/3/2014)

Tôi từng trải qua chuyện như vậy, nhưng có điểm khác nhau là ở trong phòng và ngoài phòng.

Năm đó, lúc đứa em trai thứ nhất sinh ra, tôi bị cha gọi đến ngoài cửa phòng sinh, cùng bọn họ chờ đợi thành viên mới này sinh ra, sau mười mấy giờ và tiếng kêu ngày càng bén nhọn của mẹ, đứa em trai thứ nhất của tôi – Milluki sinh ra, một đứa trẻ toàn thân đỏ hồng nhiều nếp nhăn được hộ sĩ bế ra, sau khi cha và ông nội nhìn thoáng qua liền có chút tiếc hận tóc đứa trẻ này không phải màu hồng mà chủ nhà nên có, sau đó cha đi vào thăm mẹ, người khác đều tự tán đi.

Tôi cũng nhìn thoáng qua đứa em trai này, giống con khỉ, đây là ấn tượng duy nhất của tôi.

Hôm nay, tôi lại gặp chuyện như vậy lần nữa, bởi vì cô ấy sắp sinh.

Sau khi tiêu diệt vương, bắt đầu cuộc sống mới, mặc dù tôi vẫn luôn đọc các quyển sách về cách bảo vệ sức khoẻ cho phụ nữ có thai, ẩm thực, cuộc sống, cảm xúc v.v… nhưng tôi vẫn chưa tìm được cuốn nào nói về cách sinh sản của phụ nữ có thai, về chuyện người chồng nên làm gì khi vợ đang sinh, cho nên bây giờ tôi nên làm thế nào? Còn chưa kịp suy nghĩ, tôi đã phải bồi cô ấy vào phòng giải phẫu.

“Ưm…”

Biểu tình của cô ấy rất thống khổ, sắc mặt trắng bệch, ngũ quan trên mặt nhăn lại, mồ hôi ướt đẫm tóc, nhưng cô ấy không thét chói tai giống mẹ, chỉ gắt gao mím môi, hoặc là ở lúc vô cùng đau đớn phát ra tiếng rên rỉ nhợt nhạt, hai tay nắm chặt đệm giường dưới thân, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch.

Tình cảnh như vậy làm cho tôi nóng nảy muốn đi giết cái tên thầy thuốc đang liều mạng hét dùng sức kia, cái tên thầy thuốc ngay từ đầu vẫn luôn nói mà không làm gì cả, nhưng lý trí nói cho tôi biết không thể giết chết, tuy rằng tên thầy thuốc kia thoạt nhìn vô dụng, nhưng cô ấy vẫn cần thầy thuốc, tôi chỉ có thể gỡ các ngón tay đang nắm chặt đệm giường rồi ôm chặt lấy bàn tay ấy… Tôi muốn đau cùng với cô ấy.

“Ill…” Đợt bụng sinh vừa mới đi qua, cô ấy có chút suy yếu, tái nhợt nhìn tôi mỉm cười “Sẽ làm anh đau mất.”

“…” Tôi không trả lời, chỉ nắm chặt tay cô ấy.

“Ưm…” Một đợt đau bụng sinh khác đánh úp lại, cô ấy rốt cuộc không cố kỵ đến tay của tôi nữa, móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay tôi… Chỉ có chút đau đớn mà thôi… còn nhẹ hơn cơn đau mà cô ấy đang phải chịu hơn một trăm lần.

Tôi bỗng nhiên cảm thấy mình thật vô dụng, chỉ có thể ở bên cạnh cô ấy, không thể chia sẻ đau đớn cho cô ấy

“Này, lần trước có phụ nữ sinh sản thét lớn tiếng như vậy, luôn miệng mắng chồng, sao cô này lại không thét?”

“Đúng vậy, lần trước cô ấy mắng cực kỳ hung, hình như sinh cũng rất nhanh, nhưng cô này…”

Tôi nhìn phía phát ra tiếng, là hai người từ lúc tiến vào đến bây giờ vẫn chỉ đứng ở bên kia dựa vào tường, tuy rằng không biết họ có ích lợi gì [ lạnh hạ: Đó là thầy thuốc thực tập!], nhưng hình như họ không nói dối. Năm ấy, lúc mẹ sinh Milluki quả thật thét rất lớn tiếng, tôi còn nghĩ đó là tính cách mẹ thích thế, nhưng nếu đúng như lời hai người này nói…

Lại một đợt đau bụng sinh đi qua, cô ấy đã bắt đầu ho, hai mắt khép hờ.

“Mắng anh, sẽ dễ chịu hơn phải không?”

Tôi cúi xuống nói bên tai cô ấy, tôi xác định tôi nói vô cùng nghiêm túc, nhưng hai mắt đang khép hờ kia lại đột nhiên mở, trong đôi mắt trong suốt hơi dại ra, rồi sau đó… Bỗng nhiên có chút vô lực nở nụ cười.

“Ill, anh sẽ hại em không sinh được.”

Ngữ khí của cô ấy có nồng đậm ý làm nũng, nhưng tôi lại hiểu ra, thì ra mắng anh sẽ không dễ chịu hơn.

“Nhưng… A!”

Lời muốn nói bị đau đớn đánh gãy, cô ấy không ngừng hít sâu, nước mắt lại từ vành mắt chảy xuống.

“Rất đau?”

Tôi lau đi nước mắt của cô ấy, cô rất ít khóc, vẫn luôn kiên cường sáng sủa, nhưng lại vì đau đớn vì sinh… Về sau tuyệt đối không cho cô ấy sinh con nữa, nếu sớm biết thống khổ thế này thì đã không…

“Không phải” cô ấy thừa dịp lúc đau đớn thoáng giảm bớt, mở miệng “Chỉ là cảm thấy… rất hạnh phúc!”

Hạnh phúc sao? Nhìn cô ấy lại lần nữa giãy dụa trong thống khổ, tôi bỗng nhiên cảm thấy, thì ra cái gì cũng không thể làm, thật sự rất vô lực!

Rốt cục, như một thế kỷ trôi qua, song bào thai tôi sớm đã gặp kia rốt cục xuất thế, nhóm hộ sĩ bắt đầu xử lý tình huống của hai đứa, còn tôi vẫn ở cạnh cô ấy, đã sớm gặp qua con, bọn chúng nhìn qua cũng rất khỏe mạnh, hơn nữa sinh bọn họ ra làm cho cô ấy…

“Phách! Phách!” Hai tiếng vang thanh thúy.

“Oe!”

Bọn họ đang làm cái gì?! Vì sao đánh con tôi? Tuy rằng tôi không hài lòng bọn họ sinh ra khiến cô ấy đau, nhưng con tôi… Chỉ có tôi mới có thể bắt nạt!

Không phóng thích sát khí, tôi chỉ là đoạt đi hai đứa trẻ đang khóc lớn trong tay hai hộ sĩ kia, rồi sau đó nhìn mọi người trong phòng phẫu thuật, thầy thuốc hình như còn muốn nói cái gì, nhưng sau khi bị tôi nhìn, liền lảo đảo lùi ra sau mấy bước, cuối cùng… té xỉu.

Bọn họ quá yếu, chỉ là một cái ánh mắt nho nhỏ, thế nhưng tất cả đều té xỉu, mà hai đứa con tôi ôm vẫn đang oa oa khóc lớn, này… nên dỗ thế nào?

“… Không khóc.” ngữ khí có chút cứng ngắc.

“Oa!” Tiếng khóc vẫn tiếp tục.

“Có thể… Đừng khóc sao?” ngữ khí dỗ dành cực kỳ thất bại.

“Oa!” Tiếng khóc vẫn tiếp tục như cũ.

“Bọn họ… vẫn còn khóc.”

Cuối cùng tôi buông tha, thầy thuốc hộ sĩ tất cả đều té xỉu, tuy rằng không muốn quấy rầy cô ấy nghỉ ngơi, nhưng… Tôi nhíu mày, ôm đứa trẻ đến bên cạnh cô ấy, không rõ, hai đứa trẻ rõ ràng rất thông minh nhu thuận vì sao không nghe lời hắn?

“Vì sao?” Tôi hỏi đầy nghi vấn.

“Hai đứa…” cô ấy mở mỏi mệt hai mắt, tràn đầy yêu thương nhìn bọn nhỏ trong lòng tôi “Hai đứa chỉ là không rõ, vì sao các hộ sĩ lại đánh mình.”

“Vì sao?” Tôi cũng rất ngạc nhiên, vì sao hộ sĩ lại đánh bọn nhỏ?

“Bởi vì đứa trẻ vừa sinh ra nhất định phải khóc!” cô ấy cười ấm áp mà suy yếu “Nhưng, Ill quả nhiên rất đáng yêu, nhất là vừa rồi… lúc nhíu mày cùng hoang mang…”

“Vì…”

Cô ấy rốt cục không chống lại được mỏi mệt mà nặng nề ngủ, mà hình như cô ấy đã thông qua truyền âm thuật nói cho bọn nhỏ, nên chúng rốt cục ngừng khóc, cũng nhắm mắt lại ngủ rồi, tôi có chút ngơ ngác nhìn gương mặt ngủ trầm tĩnh của cô ấy, vấn đề vì sao đứa trẻ vừa sinh ra nhất định phải khóc bỗng không còn quan trọng, tôi chỉ biết, giờ khắc này, thật tốt.

Nhưng… Nhìn hai đứa trẻ đỏ hồng nhiều nếp nhăn, chúng… bộ dáng không giống tôi cho lắm, tôi có chút kỳ quái, sau khi nghiêm túc tự hỏi nghiên cứu một giờ, tôi vẫn chỉ có một kết luận:

Chúng quả nhiên giống khỉ!



END
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .